The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6


“Thế anh hát cho em nghe đi”.


“Ừ, tuần này anh đi luôn nhé. Anh muốn nhìn thấy Tây Hồ vào mùa xuân”.


“Vâng, thế anh đến đi”. Khi gõ những dòng chữ này, tôi thấy tay mình đổ mồ hôi, đúng, tôi muốn gặp Giang Nam, từ lâu lắm rồi. Câu chuyện ở Trường Thành đẹp như giấc mơ, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Khả Liên gây cho tôi bao nhiêu ấm ức khiến tôi chỉ muốn được bao bọc trong một làn hơi ấm.


Hơi ấm đó, làm cho người ta khao khát quá!


Mùa xuân của tuổi mười tám, có lẽ đã được trời ban tặng một lớp phấn hồng rực rỡ, nhưng cũng đầy màu tím của nỗi âu sầu.


Cuối tuần này anh đến Hàng Châu rồi, anh sẽ gặp tôi. Nhưng anh lấy lý do là về thăm bà ngoại. Bà ngoại anh ở Hàng Châu, bà hợp với khí hậu vùng Giang Nam chứ không quen với xứ Bắc. Vì thế, sau nhiều lần khuyên nhủ mà không được, bà ngoại anh vẫn cứ sống ở Hàng Châu một.


Tôi sẽ đón Giang Nam như thế nào nhỉ?


Đương nhiên là phải đi mua một bộ quần áo mới.


Giang Nam đã từng nói tôi mặc váy rất xinh, thế thì tôi sẽ mua váy.


Không có tiền nên tôi đành nói dối. Nào là ở trường phải đóng một số món tiền linh tinh, nào là phải mua sách mới. Sau khi lừa được bố mẹ hai trăm tệ, tôi đi ra cửa hàng ngay lập tức. Tôi không chờ đợi được nữa, mùa xuân này chan chứa sắc hồng, ngay cả tâm trạng tôi cũng ngập một màu hồng, từng vụn phấn hồng rơi vào trái tim tôi, tôi ôm sự háo hức chạy tới bên Sở Giang Nam như một chú chim non.


Phải, háo hức.


Yêu một người, bỗng hóa thành chú bồ câu, cho dù trời mưa hay trời nắng, cho dù có gió thổi hay không cũng phải bay về phía trước, cứ bay thẳng, bay vào lòng anh.


Trên sân ga, Giang Nam nhìn thấy cô bé mặc chiếc váy mới mua màu trắng tinh khôi, mái tóc đen thẳng đang nhìn anh cười một cách ngốc nghếch.


Luôn luôn cười một cách ngốc nghếch như thế.


Anh kéo tôi chạy trên sân ga. Anh mặc quần dài màu sữa và áo sơ mi trắng, trên áo có những chiếc cúc màu đen, nhìn vừa hấp dẫn và lạ mắt. Chúng tôi cứ thế chạy trong gió, tôi không buồn hỏi anh muốn đem tôi đi đâu, chỉ cần chạy cùng anh là vui lắm rồi. Anh kéo tôi tới một góc rẽ trên sân ga. Ở đây không có người mà chỉ có gió và những cánh hoa mới nở, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.


Bỗng nhiên, anh ôm chặt lấy tôi:


“Nhớ em chết mất!”.


“Em cũng thế, em cũng thế!”. Tôi nói khẽ.


“Em nhớ anh ở đâu?”. Anh hỏi.


“Nhớ trong tim”. Tôi trả lời.


“Anh thì không”.


“Thế thì nhớ ở đâu?”.


“Mỗi tế bào của anh đều nhớ em, mỗi sợi tóc của anh đều nhớ em, mỗi khúc xương của anh đều nhớ em! Nào, để anh xem em có khác đi không? Hình như em gầy đi à? Á, Bắc Bắc, em gầy đi thật rồi!”.


Phát hiện của anh làm tôi nhớ đến nỗi ấm ức mà Khả Liên gây ra. Nước mắt tôi trong khoảnh khắc bỗng đầm đìa cả mặt, tôi nghẹn ngào nói:


“Do em nhớ anh đấy, không có chuyện gì đâu”.


Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, dường như xương tôi chạm vào xương anh. Chúng tôi hôn lên má nhau. Tôi nói với anh:


“Anh phải nhớ em nhiều vào, hôn em nhiều vào!”.


“Ừ!”. Anh nói: “Anh sẽ nhớ em thật nhiều!”.


Có lẽ đôi nam nữ nào yêu nhau cũng thế, trở nên vừa ngốc nghếch vừa trẻ con. Chúng tôi cứ nói đi nói lại những câu vừa nói, nhớ thật nhiều, có thể nhớ nhiều bao nhiêu chứ. Những câu nói này ngốc nghếch vô cùng, nhưng mà có lúc, nó lại đáng yêu vô cùng.


“Đoán xem anh mang gì đến cho em?”.


“Em chịu thôi!”.


“Đoán đi!”.


Tim tôi đã vui lắm rồi, anh quá hiểu tôi và trân trọng tôi. Tôi nghĩ rồi nói: “Chắc không phải là nhẫn đâu nhỉ?”.


“Thông minh thế, là nhẫn đấy, của Bác Thợ Bạc[2] nhé! Anh đặt làm đấy, ở trên còn có tên của em”.


[2] Một hãng trang sức bạc nổi tiếng của Trung Quốc.


Rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn, hình một đóa hoa hồng nhỏ, bên trên có tên tôi.


Anh cầm tay tôi lên, cẩn thận đeo vào tay tôi: “Anh sẽ trói em cả đời, lần này em chạy không thoát khỏi anh đâu!”.


Nước mắt lại rơi như mưa trên chiếc nhẫn. Tôi nghĩ, một người con trai tỷ mẩn như thế, còn đến tận Bác Thợ Bạc đặt nhẫn cho tôi, còn khắc tên tôi lên trên, cứ tưởng tượng cảm giác khi anh nói tên tôi với người khác, nước mắt tôi tự nhiên lại tuôn rơi.


“Đừng chê nó rẻ nhé. Khi nào có tiền anh sẽ mua cho em nhẫn kim cương, loại to nhất. Mua hai chiếc, đeo một chiếc, vứt một chiếc, được không?”.


Tôi yêu cái sự ba hoa của anh, anh biết cách làm tôi cười.


Chúng tôi người trước người sau, đi ngược lại. Anh muốn dắt tay tôi nhưng tôi xấu hổ không cho:


“Không được, người ta nhìn thấy đấy!”.


Lên xe bus, tôi lại bị anh ôm chặt.


“Người đông quá!”. Anh nói: “Em nép vào lòng anh sẽ an toàn hơn”.


“Càng nguy hiểm hơn thì có!”. Tôi nói: “Yêu anh là một việc vô cùng nguy hiểm, em đã ở tình trạng báo động đỏ rồi!”.


“Báo động đỏ cũng được, có nguy hiểm mới thú vị!”. Anh lại đưa tay ra như định véo mũi tôi, tôi cũng nghếch mũi lên một cách nghịch ngợm, hai chúng tôi cười phá lên.


“Em đi thăm bà cùng anh nhé!”.


“Không được!”.


“Xấu quá nên không dám đi gặp người nhà anh chứ gì?”.


“Anh mới xấu!”.


“Thế thì cùng đi, sợ gì chứ! Bà anh tốt lắm! Anh lớn lên từ bé với bà, nên mới chuyển đến Hàng Châu học hai năm. Nếu không phải để dự thi thì anh cũng sẽ không về Bắc Kinh đâu”.


“Thế thì em cũng không đi!”.


“Đi!”.


“Không đi!”


“Nghe lời anh!”.


“Không nghe!”


Anh nói nhẹ nhàng bên tai tôi:


“Sớm muộn gì thì đứa con dâu xấu xí này cũng phải đi gặp bố mẹ chồng thôi, thế thì đi gặp bà ngoại trước được không? Anh chỉ muốn khoe em với người nhà anh thôi, bà anh lại thân thiết với anh vô cùng, nhất định bà sẽ thích em, đi nhé, năn nỉ đấy!”.


“Thôi cũng được!”. Tôi nói: “Nhưng em sẽ căng thẳng lắm!”.


“Không sao, còn có anh mà!”.


Bà ngoại Giang Nam sống trong một căn nhà cổ của Hàng Châu, nhìn từ xa đã thấy những bông hoa đang nở rộ. Có dây trường xuân, lại có những cánh cổng nhỏ uốn hoa sắt màu đỏ. Chúng tôi mở cổng, nhìn thấy bà ngoại đang mặc quần áo kịch hát côn khúc[3] trong vườn hoa.


[3] Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.


“Bà thích hát bài Dạo chơi trong vườn giật mình tỉnh mộng”. Giang Nam nói.


Hóa ra vào lúc này đây, bao nhiêu tài năng của bà ngoại đang được bộc lộ hết ra.


Tôi nghe đến ngây cả người, trời ơi, đây đâu phải một bà lão gần bảy mươi tuổi? Bà nhìn thật kiêu sa, mỗi bước đưa tay, mỗi chuyển động dáng vẻ đều kiều diễm quá! Thậm chí, tôi cảm thấy tự ti. Một cụ già gần bảy mươi tuổi mà vẫn kiêu sa và kiều diễm, thật là hiếm có!


Bà đã hát xong, rồi nhìn tôi:


“Vu Bắc Bắc!”. Bà gọi tôi.


Tôi cảm động nhìn Giang Nam. Sở Giang Nam nói:


“Anh đã nói với bà ngoại từ lâu rồi! Có một người con gái tên là Vu Bắc Bắc rất tài hoa”.


“Làm gì có tài hoa!”. Tôi ngại ngùng gọi “Bà ngoại!”.


Bà đi thay quần áo. Giang Nam nói:


“Ngày nào bà cũng hát! Em biết không, ngày xưa bà thuộc đoàn văn nghệ Tiểu Bách Hoa, hát cả đời rồi, nhưng thích nhất côn khúc. Ngày xưa anh đâu ngờ côn khúc hấp dẫn đến thế! Giờ mới biết, côn khúc có một cái hay riêng rất khó tả, chắc sắp tới anh cũng tập một đoạn côn khúc, khi nào đi thì sẽ biểu diễn cho họ xem, có khi còn lôi kéo được thêm bao nhiêu phiếu bầu ấy chứ!”.


Ngày xưa tôi thấy côn khúc biểu diễn nhìn cứ chầm chậm, giờ mới thấy côn khúc thật hấp dẫn. Tôi lại nhìn bà ngoại. Bà mặc một bộ đũi xám, sau đó lấy ra một bộ đồ dùng trà. Ấm trà Tử Sa của Nghi Hưng, trà Bích Loa Xuân vừa hãm.


“Là trà Minh Tiền mà bà để dành cho mình Giang Nam”. Vừa nói, bà vừa biểu diễn trà đạo. Ngón tay bà rất thon, mặc dù đã có nếp nhăn và chút đồi mồi, nhưng nhìn vẫn thật mềm mại.


Bà giảng về trà đạo. Ngày xưa, có một người con gái tên là Bích Loa, lớn lên bên Tây Hồ. Nàng xinh đẹp và hiền lành lắm, nhưng con Ác Long (rồng dữ) sống trong hồ lại say mê nàng, muốn chiếm đoạt nàng. Một chàng trai yêu Bích Loa say đắm đã chiến đấu với Ác Long bảy ngày bảy đêm, cuối cùng chàng đánh bại nó nhưng cũng bị trọng thương. Bích Loa đến nơi mà họ giao chiến, nhìn thấy một mầm chè non, nàng đem mầm cây về nhà.


Mầm cây non lớn lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra lá. Nhưng mầm cây sợ lạnh, nên để cho mầm cây sống được, mỗi sáng sớm, Bích Loa đều phải ngậm từng chiếc lá của nó. Một ngày, Bích Loa hái mấy chiếc lá đó xuống, pha một tách trà cho chàng trai, nhưng không ngờ mùi hương bay đi khắp nơi, chàng trai uống xong thì khỏe dần lên, còn Bích Loa thì ngày càng tiều tụy, vì nguyên khí của nàng đều truyền hết cho từng lá trà bé nhỏ. Lá trà hái đi rồi, nguyên khí của Bích Loa cũng không trở về nữa. Sau đó, Bích Loa chết. Để nhớ về cô gái xinh đẹp mà hiền lành đó, người ta gọi loại trà này là Bích Loa Xuân.


Nghe xong, nước mắt tôi đã dâng trào. Hóa ra, loại trà này có một chuyện tình cảm động như vậy ư! Thảo nào mà chúng tôi đều thích uống. Tôi quan sát Bích Loa Xuân kỹ càng: Lá trà mảnh, cuộn tròn lại như vỏ ốc, trên màu xanh lá cây có một lớp tơ bạc mỏng.


Nghe truyện mà tôi cũng vã cả mồ hôi. Đem so sánh ra thì tôi thiếu hiểu biết quá. Trà đắng và thơm, hôm nay tôi mới biết.


Tôi và Giang Nam nhìn nhau một cái rất lâu, và đều hiểu rằng, loại trà này như chở nặng tình yêu.


Tôi và Giang Nam đều thích mùi thanh hương của Bích Loa Xuân. Tôi nói:


“Rồi em sẽ gửi trà cho anh, dù anh ở đâu”.


Giang Nam nhìn tôi:


“Ừ, anh cũng thế, cũng gửi cho em, dù em ở đâu. Để mỗi lần em uống Bích Loa Xuân đều nhớ tới anh, nhớ tới bà, nhớ tới chuyện tình này”.


“Say đắm quá”. Tôi nói.


Người giúp việc đã tới. Bà hỏi:


“Cháu muốn ăn gì? Hôm nay bà sẽ vào bếp nấu”.


“Cháu ăn gì cũng được ạ”.


Giang Nam nói:


“Tài nấu bếp của bà anh là đệ nhất thiên hạ. Anh không thích ăn cơm mẹ nấu bằng cơm của bà đâu”.


Trưa hôm đó, bà ngoại đã nấu cho chúng tôi món đậu phụ đầu cá, gà bát bảo, cá nấu măng, gà xào hạt dẻ, thịt Đông Pha, thịt cuộn lá sen. Tôi và Giang Nam ăn no nê, căng hết cả bụng.


“Trời ơi! Trên đời này có những món ngon như thế sao!”.


Giang Nam lại gần nói nhỏ:


“Sau này em phải học vài món, kế nghiệp bà ngoại nhé!”.


“Anh kế thừa đi”.


“Em chứ”.


Chúng tôi đùa nhau ríu rít, bà ngoại nhìn chúng tôi cười hiền hậu. Trước mắt chúng tôi là một khuôn mặt như hoa phù dung, trong bát là trà Bích Loa, chiếc bát gốm của trấn Cảnh Đức có vẽ những bông hoa nhỏ. Buổi chiều đẹp vừa huyền diệu lại hơi u sầu. Trong những giây phút đó, chúng tôi đã yêu căn vườn nhỏ, yêu bà ngoại, và cũng yêu hơi thở của ngôi nhà cổ kính. Tất cả đều hòa hợp với tôi, nhẹ nhàng, ấm áp, vừa mang mùi thơm của hoa cỏ tháng tư, mà lại có mùi vị thật khó tả, thật làm cho người ta lưu luyến không nỡ rời xa.


Giang Nam chỉ ở lại Hàng Châu hai ngày, anh nói là về thăm bà, thực ra là vì tôi.


Tôi nhắc tới Khả Liên, anh nói không gặp vì thấy không cần thiết. Anh nói, sợ gặp nó rồi nó lại gây chuyện thị phi, vì Khả Liên là một người cá tính hoang dại hơi thô bạo.


“Thô bạo?”.


“Ừ, em không thấy à, mắt Khả Liên lạnh như băng ấy!”.


Tôi làm gì nhận ra điều đó. Tôi chỉ thấy nó cô đơn độc hành, muốn gì có đấy. Vì Giang Nam mà tôi và nó trở nên xa cách nhau. Giang Nam nói:


“Xa cách là chuyện bình thường. Vì Khả Liên không thể chấp nhận chuyện mình yêu nhau”.


“Vì sao?”.


“Vì Khả Liên cho rằng anh là của cô ta, cô ta đã viết một bức thư dài cho anh. Có thể thấy cô ta yêu thực lòng và cũng yêu thật mãnh liệt. Nhưng mà Bắc Bắc à, cái gì trên đời này cũng có thể miễn cưỡng được, trừ tình yêu. Anh tin vào cảm giác của tiếng sét ái tình. Khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên anh đã biết em chính là người mà anh tìm kiếm”.


Đó là những lời Giang Nam đã nói với tôi. Tôi trầm tư rất lâu, chân đá những hòn sỏi nhỏ trong sân vườn rồi nhìn mặt trời dần dần lặn xuống. Chúng tôi đã im lặng cả ngày, cả ngày trời, nhưng dường như vẫn không đủ.


“Em phải về đây, muộn quá rồi”.


“Anh đưa em về”.


Chúng tôi sánh vai nhau đi vào con ngõ mưa, trận mưa bụi đến thật đúng lúc, có hai người trẻ tuổi đang sánh bước với nhau trong con ngõ mưa của vùng Giang Nam, anh khe khẽ hát một bài: “Giây phút này anh yêu em quá, yêu đến mức...”.


Tôi nhẹ nhàng cầm tay anh, mơ màng ước giá như con ngõ này dài mãi, đi mãi cũng không đến cuối đường, mãi mãi.


Tôi bỗng trượt chân, suýt ngã.


Chân tôi hơi đau. Giang Nam lập tức ngồi xuống, chẳng quan tâm tới bùn bắn lên chân tôi mà nhẹ nhàng xoa cho tôi:


“Có đau không? Còn đau không em?”.


Tôi nhìn anh và nghĩ, anh rất thương tôi, tôi nghĩ, mình phải tốt với anh, cả đời này phải tốt với anh. Nếu như có một ngày anh không còn yêu tôi nữa, tôi vẫn phải tốt với anh, vì những gì hôm nay anh đã đối xử tốt với tôi đủ khiến tôi ấm áp cả đời.


Anh dùng tay xoa, rồi lại thổi phù phù, tôi nói:


“Được rồi! Hết đau rồi hết đau rồi!”.


Ra khỏi con ngõ mưa bay, có một ông già bán kẹo đường nhân. Anh mua một cây kẹo hết hai tệ. Cây kẹo này thổi theo hình anh.


“Cho em ăn! Em sẽ ăn anh vào bụng, thế là anh sẽ không chạy được nữa!”.


“Ừ, anh mua để cho em ăn mà”.


“Hay lại mua thêm cái nữa, thổi một cái hình em, rồi anh cũng ăn đi!”


“Ừ. Anh cũng sẽ ăn em!”.


Chúng tôi cầm hai cây kẹo, một cái thì giống tôi một cái thì giống anh, rồi ăn từng miếng một.


“Bây giờ... em sẽ ăn Sở Giang Nam vào bụng!”.


Anh cũng không chịu thua:


“Bây giờ, anh sẽ ăn Vu Bắc Bắc vào bụng! Thôi xong, Bắc Bắc biến thành con giun đũa trong bụng mình rồi!”


“Đáng ghét, em không phải giun!”.


“Thế em là gì?”.


“Em là người ở trọ nhà anh!”.


“Ừ, thế anh là người có chiếc chìa khóa duy nhất được không?”.


“Được, nếu anh đánh mất chìa khóa để tìm em, thì đừng hòng vào nữa nhé!”.


“Anh sẽ không làm mất đâu, mình ngoắc tay nhé!”.


“Ừ, không đánh mất, ai làm mất thì là cún con”.


“Là heo con!”.


“Không bằng con cún, con heo”.


“Ừ, không bằng con cún, con heo”.


Chúng tôi lại cười phá lên. Trời tối dần, chúng tôi đi tới bên Tây Hồ, có những người đang đi dạo đêm bên hồ. Chúng tôi cũng đi dạo bên hồ, ngắm những đốm lửa của thuyền đánh cá lập lòe ở tít xa xa. Ban đêm Tây Hồ đẹp quá, hơn nữa lại đang là tháng tư, tôi lại đang được đứng cạnh Giang Nam. Anh không nhìn tôi, tôi cũng không nhìn anh, nhưng ngay cả hơi thở của chúng tôi cũng đan vào nhau, ngọt ngào khủng khiếp, dường như có một thứ gì đó kết dính giữa hai chúng tôi. Là gì nhỉ? Tôi nghĩ, là tình yêu. Chỉ có thể là tình yêu nên mới dính chắc như thế, mới không tách ra được, mới ngọt ngào như mật, vừa đau, vừa ngọt, mà lại có những nỗi u sầu của tuổi mới lớn.


Tuổi mười tám, tuổi mười tám xanh tươi như lá non.





Khả Liên: Những tháng ngày tan vỡ





Tôi cảm thấy như đang độc diễn trên sân khấu. Phải rồi, là vở diễn của một mình tôi. Tôi đang múa kiếm, nhưng mỗi lần đâm đều chỉ đâm vào không khí, chẳng có người đỡ lại, chỉ có mình tôi, múa kiếm một mình, từ sáng tới tối, rồi lại từ tối đến sáng.





1


Người đau khổ nhất chính là tôi.


Tôi đã thất bại rồi, thất bại hoàn toàn, thất bại một cách thảm hại, tôi đã không kịp níu kéo gì nữa, hoàn toàn bại trận dưới tay Vu Bắc Bắc.


Từ bé đến giờ, tôi lúc nào cũng may mắn. Sinh ra vốn đã là thiên kim tiểu thư, nhà tôi giàu có, tiền tiêu không hết, quan trọng hơn tôi được trời phú cho ngoại hình xinh đẹp và nhiều tài năng: Từ ba, bốn tuổi đã bắt đầu học cầm, kỳ, thi, họa, lúc mười tuổi chơi piano đã đạt cấp 9, sau đó tôi đam mê rock and roll, lần nào ra nước ngoài cũng mang về rất nhiều đĩa nhạc gốc, quần áo nhiều không kể hết, thậm chí có những cái chưa kịp cắt mác để mặc đã thấy chán rồi. Thành tích học tập của tôi lúc nào cũng xuất sắc hơn bạn bè, hơn nữa năm nào cũng đi du lịch ở nước ngoài cho tôi rất nhiều trải nghiệm. Tôi cá tính, cực đoan, ngang ngược, tỏa sáng, tôn thờ cái đẹp, từ năm lên mười ba bọn con trai đã bắt đầu thích tôi, còn tôi thì chẳng để ý gì, tôi có quan niệm về cái đẹp độc đáo và khác người.


Lúc gặp Sở Giang Nam lần đầu tiên, tôi đã thấy tim mình rung động.


Khi đó Sở Giang Nam vừa mới chuyển tới, tôi và cậu ấy chạm mặt nhau ở hành lang của khu nhà, cách ăn mặc của Sở Giang Nam và phong thái của cậu ấy hoàn toàn khác với bọn con trai ở Hàng Châu. Cậu ấy mặc chiếc quần bò thụng, tóc vuốt dựng về phía trước gần che lấp mắt, chiếc áo sơ mi trắng rộng, người con trai này thực sự rất đặc biệt.


Sau này tôi nghe thấy Sở Giang Nam hát.


Trên sân thượng, tôi nghe thấy cậu ấy chơi guitar gỗ và hát.


Tôi đờ người ra, âm nhạc của cậu ấy nghe hay như âm thanh của thiên nhiên, tôi đứng ở tầng dưới lắng nghe tiếng đàn và hát của cậu ấy trên sân thượng vọng lại, những cơn gió mơn man mái tóc ngắn của tôi, tôi đứng lặng nhìn về phía cậu ấy rất lâu, bỗng nhiên nước mắt trào dâng.


Tôi muốn được ôm em và khóc


Ôm siết lấy em


Chỉ cần em được hạnh phúc


Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều


Tôi rất muốn được ôm em và khóc


Ôm chặt lấy em


Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc


Tôi nguyện âm thầm chúc phúc cho em


Tôi muốn được ôm em và khóc


Ôm siết lấy em


Chỉ cần em được hạnh phúc


Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều


Tôi rất muốn được ôm em và khóc


Ôm chặt lấy em


Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc


Tôi nguyện âm thầm chúc phúc cho em


Một hoàng hôn buồn đau quá


Một hoàng hôn nhuộm đầy tình yêu


Cảm giác như hàng vạn con bướm đang bay lượn quanh tôi, tôi thích cậu ấy thật rồi, buồn đau, thương cảm, đúng rồi, người con trai ở trên sân thượng ấy chính là người mà tôi luôn kiếm tìm bấy lâu nay.


Tôi bắt đầu đi tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến cậu ấy.


Con trai Bắc Kinh, mười tám tuổi, ca sĩ trường học, biết sáng tác nhạc và viết lời, cao một mét tám mươi hai, nặng bảy mươi tư cân, thích tông màu trắng đen, thích đạp xe một mình. Lúc đi bộ, cánh tay trái của cậu ấy thường vung rất mạnh, cậu ấy cao, nhìn đẹp trai chết người được ấy.


Thích một người là như vậy đấy, cảm xúc ào đến một cách mãnh liệt, tôi chẳng để ý được gì khác nữa.


Dường như ngày nào tôi cũng dõi theo cậu ấy, tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều đến mức thường gọi tên cậu ấy trong mơ. Khi được hát chung với cậu ấy, tôi gần như lạc mất giọng, nghẹn lời, tôi muốn mình có thể tự nói ra cho cậu ấy hiểu là tôi thích cậu ấy nhiều đến dường nào.


Nhưng, nhưng... tôi lại không dám làm như vậy.


Có lẽ thích một người càng nhiều, càng cảm thấy sợ mất người ấy, tôi đành tâm sự với Vu Bắc Bắc.


Vu Bắc Bắc là bạn thân của tôi, liệu nó có hiểu được tâm trạng của tôi không nhỉ?


Tôi viết thơ tình, nhờ Vu Bắc Bắc chuyển đến tay Sở Giang Nam, tôi rủ Vu Bắc Bắc cùng tôi đến nhà thi đấu xem Sở Giang Nam đánh cầu lông, mỗi khi nhìn thấy Sở Giang Nam ngã, tôi đều thất thanh gào tên cậu ấy.


Tôi si mê đắm đuối cậu ấy, chỉ tôi mới biết được là tôi đã si tình đến mức nào.


Thế nào gọi là si tình?


Đó chẳng phải là một trạng thái bệnh lý sao? Vẫn biết đó là trạng thái không bình thường, thế mà tôi vẫn thích được si tình như thế?


Tôi tìm ra được nơi Sở Giang Nam ở, tôi cũng đã nhìn thấy bà ngoại của cậu ấy, mỗi lần bà ngoại của Sở Giang Nam mang rác ra ngoài đổ, tôi đều đến nhặt nhạnh những thùng rác ấy.


Trong đám rác ấy, có những chiếc tất đá bóng của cậu ấy, có vỏ hộp kem đánh răng cậu ấy đã dùng, có dầu gội đầu đã quá hạn, và có cả quyển vở mà cậu ấy đã viết một nửa, tóm lại, tất cả những gì của Sở Giang Nam tôi đều nhặt mang về cả.


Tôi chẳng sợ chúng bẩn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .